Câu chuyện con đường

Trưa Cam Ranh, trời nắng, cái nắng nhẹ và không khí trong lành khiến người đam mê khám phá không thể ngồi yên, vậy là 4 người – 2 xe bắt đầu ” hành trình”. Mục tiêu là theo đường núi ra bãi dài và đèo Cù Hinh. Xe “thổ địa” chạy trước, “khách” theo sao. May mắn trời không mưa cả tuần nay khiến đường mòn dễ đi hơn nhưng vẫn phải cực nhọc “lết” qua những đoạn đường gian khổ. Quang cảnh thật tuyệt vời khiến bản thân mấy lần mãi ngắm cảnh mà xém té ngựa :). Cứ theo sau vết xe trước mà chạy, bất giác bỗng nghĩ “sao cứ phải theo lối mòn mà chạy nhỉ? có những khúc có thể băng ngang cho nhanh sao cứ phải vòng?” Vậy là quyết tâm ” đột phá”. Tới đoạn vòng tiếp theo, thấy đường thẳng chỉ là vũng nước nhỏ, thế là băng vào …. kết quả …. lún sình …. tắt máy 🙂

Bất giác lại liên tưởng đến “con đường đời”. Cuộc sống cũng như con đường mòn này vậy, có người cứ men theo lối mòn mà đi, có người muốn tìm đường tắt cũng có người muốn theo đường riêng  của chính mình … Trong những người đó ai sẽ thành công? Thật khó để trả lời.

Còn bạn? bạn sẽ chọn con đường nào để đi?

“Mà kỳ thật, trên thế gian này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường mà thôi” (trích Cố Hương – Lỗ Tấn)

Cam Ranh, 19/11/2011
Mr. Smile
(Hình minh họa của Nezdoyminoga)