Chờ cơn mưa tới…

Chuẩn bị rời Đà Lạt, thấy trời âm u như muốn mưa  thế là quyết định ở lại chờ cơn mưa tới.

Dalat Nights Cafe có lẽ là nơi đẹp nhất ngắm mưa từ trên cao. Quán trưa vắng khách, tôi có thể tự do chọn cho mính chỗ ngồi đẹp nhất và … chờ.

Chỉ lác đác vài giọt mưa rồi tạnh ngay, thoáng thất vọng nhưng cũng không lâu, trời đã mưa. Có lẽ Đà Lạt không muốn làm thất vọng kẻ lang thang như tôi. Chẳng mấy chốc tất cả quang cảnh trở nên mờ ảo, tất cả chỉ là một màn trắng xóa, thấp thoáng những mái nhà, những đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện. Chẳng lạ nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy cảnh tượng này trên thành phố ngàn hoa là mỗi lần cảm xúc khác nhau. Hôm nay tôi lại nhớ đến những cuộc tình đã qua.

Trong đời người ai chẳng từng yêu và được yêu… và tránh sao khỏi những cuộc tình tan vỡ. Trong “Thủ bút Trịnh Công Sơn” có viết: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.

thạch thảo

Chỉ mới trưa nay, ngồi trong Violet ngày thứ tư, có đôi bạn trẻ chụp hình cưới, không hiểu sao họ lại chọn hoa thạch thảo giữa muôn loại hoa của thành phố này, có lẽ họ yêu loại hoa ấy. Tôi cũng thế, từng có thời rất yêu loài hoa ấy, dẫu đã xa nhưng có lẽ thạch thảo đã trở thành “một phần máu thịt” của tôi mất rồi. Còn mới tối hôm qua thôi, tôi nhận tin nhắn từ một số điện thoại lạ vậy mà không hiểu sao tôi lại tin chắc chính là của một người. Sau dường ấy thời gian, tin nhắn sao lại đến vào lúc này!

Tôi từng đánh mất vài mối tình cũng từng lẩn trốn vài mối tình. Không phải vì không yêu mà vì với tôi yêu thì chưa đủ để đến với nhau. Chắc do tôi ích kỷ hay cũng có thể do tôi sợ, không biết nữa.

Cuộc đời chỉ là cõi tạm, ta vẫn phải sống, phải yêu thương, phải hy vọng ước ao, thoáng chốc đã gần 40 rồi ” Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”.  Phải cuộc đời có bao lâu, cứ thế chẳng mấy chốc ta lại tiếc tuổi xanh, tiếc những cuộc tình đẹp…

Trong mưa bụi chiều nay ta nhớ quá!
Cả núi đồi từng một thuở lang thang.
Những sáng mai trong sương sớm mơ màng,
Những chiều xuống có hoa đào trước gió…..

Ôi ! Cao nguyên thuở nào ta tha thiết,
Yêu núi đồi hàng thông đứng dang tay.
Yêu giai nhân mà nhớ chỉ một ngày.
Yêu tất cả không sao ôm trọn vẹn.
Và trở lại ngày nào ta chẳng hẹn,
Chỉ mơ về Đà -Lạt thoáng hương qua.
Chiều hôm nay lòng chợt thấy xót xa,
Nhớ đồi núi từng lang thang một thuở,
Trong mưa bụi bay chân bước vô bờ.

(Trích: Trong mưa bụi bay nhớ Đà Lạt – Hoàng Huy Khánh)

Đà Lạt trong mưa

Vẫn còn phải lang thang nhiều, không biết những chuyến lang thang tiếp theo tôi có thời gian để ngồi chờ cơn mưa tới như chiều nay không nữa. Còn bạn, có khi nào bạn quên mọi lo toan tất bật chỉ để chờ một cơn mưa?

Nếu ở một nơi nào đó bạn bắt gặp một người ngồi một mình bên ly cà phê, rít một hơi thuốc dường như đang chờ đợi điều gì, hãy bước tới trò chuyện cùng người ấy nhé vì có lẽ đó chính là tôi.

Chiều Đà Lạt, 24-3-2013
Mr. Smile
Hình ảnh sưu tầm