Đám cưới ….. bia …..và có một người nằm trên mái nhà…..

“Năm nay tôi 24 tuổi. Tôi không thể sống một lần 24 năm, không thể sống một lần 365 ngày, không thể sống một lần 24 tiếng, không thể sống một lần 60 giây. Tôi chỉ có thể sống cuộc đời trong từng khoảnh khắc. Bạn có 24 tuổi không? Tuổi 24 của bạn ra sao? Hay bạn đã từng 24 tuổi, ngày ấy bạn ra sao? Hay bạn rồi sẽ 24 tuổi? Bạn nghĩ rằng rồi bạn sẽ ra sao?” (Trích từ truyện ngắn của Phương Trinh)

Đầu tiên cần xác định rõ: tôi đã quá tuổi 24 hơi nhiều 1 chút 🙂 nhưng có sao đâu nhỉ? Tôi cũng đang nghĩ năm 24 tuổi tôi đang làm gì? Đang mong ước gì? Tôi thật sự không nhớ. Không phải tôi không có hoài bão mà vì dù hiện giờ tôi vẫn chưa gọi là thành công nhưng tôi hài lòng những gì mình đang có ở hiện tại. Ít ra tôi cũng có thể nói hôm nay tôi tốt hơn hôm qua. Vậy hôm nay của tôi là gì? Tôi đang nghĩ đây. Hôm nay tôi đi ăn cưới, có nhiều đám cưới đã dự,  chắc chắn là đếm hết 2 bàn tay và cả bàn chân nhưng trong đó tôi chưa từng thấy ai đi dự đám cưới của người mình đã từng hoặc vẫn còn yêu. Bạn nghĩ tôi vừa dự đám cưới người yêu cũ của mình? Không 🙂 đám cưới em họ tôi nhưng trong  hơn 500 khách hôm nay tôi bắt gặp 1 người bạn cũ của em tôi. Tôi đã từng hỏi rất nhiều  bạn nhậu đại khái là có bao giờ mày nghĩ mày sẽ đi đám cưới người mày yêu hiện giờ mà chú rể không phải là mày không? 99% trả lời là không. Trong đó có 1 câu trả lời tôi thích đó là: ” Tao sẽ chúc mừng cô dâu, …… hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của em, anh mừng vì điều đó nhưng thật sự anh không thể dự vì đó không phải là ngày vui của anh” . Tóm lại vẫn là không đi. Vậy sao người bạn cũ em tôi lại đi? Tôi không biết. Nhưng tôi biết mình nghĩ gì vì chính bản thân tôi cũng đã đi dự 2 đám cưới như thế. Khó nói hết lý do để tôi làm thế và cũng không chắc là đến người thứ 3 tôi có đi không (hy vọng điều này không xảy ra :)) nhưng ít ra hôm nay tôi cảm thấy vui vì ít ra không chỉ có tôi hành động như thế, vậy nghĩa là hôm nay tôi đã thành công hơn hôm qua rồi……

“Tôi đưa mắt nhìn xuống đường. Ngã tư, khi đèn đỏ bật lên, có năm chiếc xe ô tô màu trắng đậu nối đuôi nhau. Theo như tôi biết thì ô tô cũng không nhiều màu lắm: màu đồng, màu xám nhạt, màu bạc, màu xanh rêu, màu xanh biển, màu nho… Vì vậy, nếu bạn vô tình gặp trên hai chiếc ô tô cùng có màu trắng đậu nối đuôi nhau thì chẳng có gì đáng để ý cả. Rất nhiều ô tô màu trắng trong thành phố này. Nhưng hình như tôi chưa bao giờ thấy đến năm chiếc ô tô trắng cùng đậu nối đuôi nhau trong một buổi chiều mưa.” (Trích từ truyện ngắn của Phương Trinh)

Bạn chưa bao giờ thấy hay chưa bao giờ để tâm? Mà có quan trọng gì đâu. Có lẽ đã từng có hơn 5 chiếc cùng màu nối đuôi nhau trong một chiều mưa nhưng lúc đó bạn và tôi đang mải mê thú vui nào đó hay đang cố gắng giải quyết cho xong áp lực công việc đang đè nặng trên vai… Tôi tin thế ….và ….. vui…. Vui vì đã có phút giây chúng ta sống chậm, sống với cảm xúc của bản thân, chí ít cũng tận hưởng được cái hình ảnh “hiếm thấy” (cứ cho là thế) 5 chiếc xe cùng màu nối đuôi nhau ở 1 ngã tư trong chiều mưa.

Trời cũng đang mưa, đâu đó cũng đang có 5 hay 7 chiếc xe cùng màu đang nối đuôi nhau, nhưng hôm nay tôi đã lỡ mất rồi…

Có lẽ chúng ta sống quá ngắn  để có thể thấy nhiều “cái ngẫu nhiên” đầy rẫy trong cuộc sống này. Cũng có thể chúng ta sống quá vội để nhận ra những điểu “ngẫu nhiên” bình dị đầy trong cuộc sống.

Phải, cuộc sống chúng ta quá ngắn ngủi và càng ngắn hơn so với …………… sao chổi Hale-Bopp. “Tôi không hình dung được hai ngàn bốn trăm năm trước có những ai là ai, có tên tuổi gì, có địa vị gì, có những vinh quang hay thống khổ gì. Tôi cũng không biết hai ngàn bốn trăm năm sau thì những ai là người sẽ là gì. Tôi không biết những điều đó bởi tôi sẽ thành cát bụi chỉ chừng năm mươi năm nữa.” (Phan Triều Hải)

Tuổi 30 của bạn ra sao? Và hiện tại bạn như thế nào? Bạn đang là giám đốc? công nhân? hay đang trốn mình đâu đó? “Có người sinh ra ngồi bên bờ hồ …. có người sinh ra để chơi piano … và cũng có người bị sét đánh 7 lần mà không chết” (Benjamin Button) Và như thế thì bạn sinh ra để làm gì?  Chẳng ai có thể trả lời thay bạn được. Nhưng tôi chắc là trong vô số người đang làm giám đốc, vô số người đang  lay hoay với mục đích sống của mình thì vẫn có vô số người “… đang nằm trên mái nhà” Ít nhất là cũng từng có một người như thế. Chẳng mấy chốc trời sẽ thôi mưa, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, một ngày mới đang đợi bạn và tôi “…để rồi hai ngàn bốn trăm năm (+ 5) nữa, khi Hale-Bopp  tình cờ nó sẽ quay lại đây, ngang qua trái đất này như đi ngang qua hàng tỉ tỉ những hành tinh nhỏ bé và vô vị khác, mà không hề biết, không hề nhớ nơi ấy những ngàn năm trước đã từng có những ai, có những tên tuổi gì, có những chức vụ gì, có những mưu toan gì, hay đã từng có lưu truyền những câu chuyện kể nào không” (Có một người nằm trên mái nhà – Phan Triều Hải)

Thế gian này cũng chỉ vậy thôi
chỉ là sống
và chỉ là cái chết
Còn tất cả mọi điều khác
giống như nhạc Bach
được chơi trên một chiếc cưa” (Wislawa Szymborska)

Mr. Smile 14/10/2012