Chờ cơn mưa tới...



Chuẩn bị rời Đà Lạt, thấy trời âm u như muốn mưa  thế là quyết định ở lại chờ cơn mưa tới.

Dalat Nights Cafe có lẽ là nơi đẹp nhất ngắm mưa từ trên cao. Quán trưa vắng khách, tôi có thể tự do chọn cho mính chỗ ngồi đẹp nhất và … chờ.

Chỉ lác đác vài giọt mưa rồi tạnh ngay, thoáng thất vọng nhưng cũng không lâu, trời đã mưa. Có lẽ Đà Lạt không muốn làm thất vọng kẻ lang thang như tôi....đọc tiếp »


Voyager 1



Trở lại lần này, Vũng Tàu thay đổi nhiều quá, nhiều nhà cao tầng, nhiều hàng quán, nhiều khách sạn.. thế nhưng tôi vẫn chọn chốn cũ. Một khách sạn “nhà nước” giá bình dân, có lẽ bản tính không thích thay đổi hay còn gọi là cố chấp khiến tôi như thế, mà có sao đâu, một mình một balô ở đâu mà chẳng được!

Nói thế không hẳn là khách sạn này tệ đâu nhé, đi khắp Vũng Tàu khó kiếm được khách sạn nào sát biển thế này, hơn...đọc tiếp »


Truyện cổ Andersen "Đồng silling bạc"


Người ta thường bảo rượu vào lời ra, mà sao dạo này nhậu mình chẳng ra lời nào hết nhỉ??? Chắc là dạo này không nhậu đúng nghĩa rồi kakaka

Có sự kết hợp tưởng như không tưởng nhưng lại hiệu quả, chẳng hạn như ai cũng nghĩ hoạt hình dành cho thiếu nhi, nhạc giao hưởng thính phòng dành cho người “đẳng cấp” (tạm gọi thế 🙂 ) ấy thế mà khi đưa nhạc thính phòng vào phim hoạt hình thì hiệu quả lại hơn cả mong đợi… Cũng như tôi hiện...đọc tiếp »


Parallel Universe



Nếu 21-12 là ngày tận thế. bạn sẽ làm gì?
Thiên hạ cứ kháo nhau sắp tận thế rùi, nhiều người hỏi mình có tin 21-12 tận thế không, mình trả lời mình có tin vào ngày tận thế nhưng chắc chắc đó không phải là 21-12, có thể là hôm nay 13-12-2012, có thể là 13-12-2013, cũng có thể ngay sau khi post bài này 🙂 …. Mà cứ cho 21-12 tận thế thì mình sẽ làm gì trong những ngày sau cùng này nhỉ? ngồi nhậu từ 22g hôm...đọc tiếp »


Về Bến Tre uống dừa Tam Quan



Sau một đêm nhậu “đậm chất miền Tây”, tôi tìm đến quán nước đầu chợ vừa thỏa cơn thèm cà phê vừa để ngắm nhìn sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây, Minh Đức – Mỏ Cày Nam – Bến Tre. Cà phê không hợp khẩu vị nhưng cũng đủ làm giảm bớt “cơn thèm” của tôi.

Nằm tách hẳn đường lớn nên khu vực này còn mang nhiều dáng dấp của vùng quê đồng bằng sông Cửu Long, không nhà cao tầng, không hàng quán sang trọng, không tấp...đọc tiếp »


ĐÃ CÓ MỘT ĐÀ LẠT NHƯ THẾ CHIỀU NAY



Chiều lãng đãng sương, trên những con dốc thoai thoải, tôi cứ chầm chậm bước không màng tới thời gian và cũng chẳng cần biết con dốc này sẽ đưa mình đến đâu. Thật khó tìm được những giây phút thanh thản đến vậy. Cũng thời gian này, mới hôm qua thôi, tôi còn tất bật ngược xuôi cùng tiếng còi xe, tiếng máy, tiếng nhạc … giữa những làn khói xe bụi bặm, giờ thì lại yên tĩnh đến vậy. Cái yên tĩnh của Đà Lạt không làm người ta...đọc tiếp »


Đám cưới ..... bia .....và có một người nằm trên mái nhà.....



“Năm nay tôi 24 tuổi. Tôi không thể sống một lần 24 năm, không thể sống một lần 365 ngày, không thể sống một lần 24 tiếng, không thể sống một lần 60 giây. Tôi chỉ có thể sống cuộc đời trong từng khoảnh khắc. Bạn có 24 tuổi không? Tuổi 24 của bạn ra sao? Hay bạn đã từng 24 tuổi, ngày ấy bạn ra sao? Hay bạn rồi sẽ 24 tuổi? Bạn nghĩ rằng rồi bạn sẽ ra sao?” (Trích từ truyện ngắn của Phương Trinh)

Đầu tiên cần xác...đọc tiếp »


Câu chuyện con đường



Trưa Cam Ranh, trời nắng, cái nắng nhẹ và không khí trong lành khiến người đam mê khám phá không thể ngồi yên, vậy là 4 người – 2 xe bắt đầu ” hành trình”. Mục tiêu là theo đường núi ra bãi dài và đèo Cù Hinh. Xe “thổ địa” chạy trước, “khách” theo sao. May mắn trời không mưa cả tuần nay khiến đường mòn dễ đi hơn nhưng vẫn phải cực nhọc “lết” qua những đoạn đường gian khổ. Quang cảnh thật tuyệt vời khiến bản thân mấy...đọc tiếp »