Về Bến Tre uống dừa Tam Quan

Sau một đêm nhậu “đậm chất miền Tây”, tôi tìm đến quán nước đầu chợ vừa thỏa cơn thèm cà phê vừa để ngắm nhìn sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây, Minh Đức – Mỏ Cày Nam – Bến Tre. Cà phê không hợp khẩu vị nhưng cũng đủ làm giảm bớt “cơn thèm” của tôi.

Nằm tách hẳn đường lớn nên khu vực này còn mang nhiều dáng dấp của vùng quê đồng bằng sông Cửu Long, không nhà cao tầng, không hàng quán sang trọng, không tấp nập khách du lịch … có lẽ hôm nay chỉ có tôi là khách du lịch duy nhất và cũng dễ dàng để cô chủ quán biết tôi không phải người địa phương.

Thấy vài buồng dừa có vẻ hơi lạ nằm trong sân, tôi hỏi mới biết đấy là dừa Tam Quan. Thoạt nhìn cũng chẳng khác gì dừa xiêm lửa quen thuộc thế nhưng màu sắc đẹp hơn. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì đây là giống dừa của Bình Định, thế nên gọi liền 1 trái để thưởng thức cũng để hỏi thăm cô chủ quán về nguồn gốc loại dừa này. Cô bảo giống dừa này do năng suất không cao nên trồng để làm kinh tế thì khu vực này ít lắm hầu như là không trồng, thế nhưng lâu lâu giữa vườn dừa lại trơ trọi vài cây,  hôm nay may mắn có vài buồng để bán cho khách….
Tôi may mắn hay có duyên với nó nhỉ?

Chưa từng được uống dừa Tam Quan ngay tại quê hương của nó nên tôi không biết có sự khác biệt gì giữa xã Minh Đức này với Tam Quan – Bình Định, chỉ biết vị nó ngọt, có phần hơi gắt có lẽ do hàm lượng đường của giống dừa này cao và đặc biệt là chẳng thể thưởng thức được cơm dừa của nó.

Không biết những người khác cảm thấy thế nào về giống dừa này, riêng bản thân tôi, tôi rất thích, không phải vì ngon, không phải vì ngọt mà vì tôi cảm thấy dường như có một sự tương quan nào đó giữa tôi và nó. Nó giống như một lữ khách phương xa tìm đến xứ dừa này, có thể để tìm quên, cũng có thể để khám phá miền nam sông nước để rồi lưu luyến bén rễ không về….

Bến Tre, 06 – 12 – 2012

Mr. Smile