Voyager 1

Trở lại lần này, Vũng Tàu thay đổi nhiều quá, nhiều nhà cao tầng, nhiều hàng quán, nhiều khách sạn.. thế nhưng tôi vẫn chọn chốn cũ. Một khách sạn “nhà nước” giá bình dân, có lẽ bản tính không thích thay đổi hay còn gọi là cố chấp khiến tôi như thế, mà có sao đâu, một mình một balô ở đâu mà chẳng được!

Nói thế không hẳn là khách sạn này tệ đâu nhé, đi khắp Vũng Tàu khó kiếm được khách sạn nào sát biển thế này, hơn 90% đều nằm bên kia đường cả, hơn nữa ở đây bạn có thể ngắm sinh hoạt của những người đánh cá. Sáng – trưa – chiều lúc nào bạn cũng dễ dàng gặp vài chiếc thúng chèo tới, chèo lui, giăng lưới, kéo câu… còn những khi nước cạn thì đây là nơi cung cấp hào cho các nhà hàng địa phương đấy. Không chỉ có thế, có lẽ không nằm ở khu trung tâm lại thêm mang “mác” nhà nước nữa nên vắng khách lắm chỉ trừ Tết và lễ thôi, thích hợp để tránh xa cái ồn ào, nhộn nhịp và khi đêm xuống bạn tha hồ mà ngắm trăng sao không bị những ánh đèn điện làm lu mờ.

“Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn.” – Tim Cahill. Ở đây tôi cũng có 1 người bạn nhỏ tuổi, quê miền tây. Trước kia, mỗi lần ở đây tôi đều làm vài lon với nó, chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm, những câu chuyện linh tinh không đâu vào đâu nhưng cũng giúp nó bớt nhớ nhà và tôi cũng bớt cô đơn. Trái đất vẫn luôn quay dù bạn có nhớ hay không! Chào đón tôi là một anh lớn tuổi, câu nói đầu tiên anh ta nói với tôi là nó đã về quê cưới vợ rồi, không làm nữa. Ừ mà phải thế thôi, đâu thể cứ lang bạt mãi thế…

Anh ta đưa tôi chìa khóa, vẫn căn phòng đó, chẳng nói giá mà tôi cũng chẳng hỏi, lòng chợt chùng lại, thoáng buồn… Vậy là lần này một mình thật rồi. Cũng lạ, đâu phải lần đầu tôi lang thang một mình, có cả hàng trăm rồi đó chứ nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại thấy hụt hẫng, giống như mình vừa mất đi cái gì đó. Có lẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại anh bạn đó nữa rồi. Vẫn biết cuộc sống là thế, gặp gỡ, quen biết, thân thiết rồi ai cũng phải quay lại với cuộc sống của mình. Mỗi cuộc sống là một đường thẳng, có những đoạn thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, có những đoạn thẳng giao nhau… không ai biết phần giao nhau đó kéo dài trong bao lâu.

Chuyện tình cảm cũng thế, cùng nhau một năm, hai năm hay hai mươi năm?  Không ai biết trước điều đó cả, chúng ta là 2 đoạn thằng trùng nhau, cùng đi hết đường đời hay chỉ là nhất thời giao nhau?  Vũng Tàu đối với tôi đẹp lắm, đẹp vì những kỷ niệm vui và cả những kỷ niềm buồn. Từng ngóc ngách ở thành phố biền này, chỗ không có dấu chân tôi chắc cũng chẳng còn là bao.

Đêm nay khách sạn vắng lắm chỉ có mình tôi. Trăng 16 rất đẹp. Càng đẹp hơn khi bạn có dịp ngắm nó giữa biển đêm thế này. Lần này đi tôi quên mất máy chụp hình, ban đầu có chút bực bội nhưng giờ thấy cũng hay vì có lẽ không có máy ảnh nào có thể ghi lại hết những hình ảnh của đêm nay.

Viết tới đây cũng là lúc cái máy tính của tôi đang phát bài Mozart’s Symphony No. 40. Tôi nhớ có đọc bài báo nào đó lâu lắm rồi, trên chiếc tàu Voyager 1 có một chiếc đĩa vàng chứa các âm thanh và hình ảnh lựa chọn để thể hiện sự đa dạng của cuộc sống và văn hoá trên Trái đất. Nó được dự định gửi cho bất kỳ hình thức sự sống thông minh ngoài trái đất nào, hay cho con người tương lai, có thể tìm thấy nó. Và âm thanh trên đó có bản nhạc này, các nhà khoa học bảo rằng nếu có nền văn minh đâu đó ngoài kia, khi họ nghe được bài  Symphony No. 40 của Mozart họ sẽ hiểu về chúng ta.

Tôi cũng chẳng biết có đúng thế không và cũng chẳng biết sau hơn 30 năm bay trên kia đã có ai thưởng thức nó chưa, riêng tôi, tôi đang thưởng thức nó đây, mình tôi, giữa đêm trăng 16 tại thành phố biển Vũng Tàu.

Kỷ niệm Vũng Tàu, 01:25 ngày 26 – 2 – 2013
Mr. Smile